- Vậy thì được, muốn ăn thì nhớ nói nhé, nhà cô muối nhiều lắm. À, chủ
tịch Khang này, chuyện của Minh Tinh làm phiền cậu quá.
- Không có gì ạ. – Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi ngang qua người
bà. Ông Thương đứng bên đường dè dặt nhìn họ cười cầu tài.
Khang Kiếm vẻ mặt thản nhiên kéo Bạch Nhạn lui vào bên trong. Anh
cảm thấy nơi này không thích hợp để ở tiếp nữa, có lẽ cũng nên nghĩ tới
việc đưa Bạch Nhạn về Tân Giang thôi.
Bà Bạch Mộ Mai không chống chọi được tròn hai tháng. Một tháng
mười ngày sau, đôi mắt phong tình của bà khép lại. Tế bào ung thư đã di
căn khắp cơ thể, sau này thuốc giảm đau cũng không thể ngăn lại những
cơn đau từ tận xương tủy. Bạch Nhạn tiêm dolantin[2] cho bà cũng chỉ giúp
giảm được một chút, sau đó bà lại đau tới mức lăn lộn khắp giường, cắn
đến rách cả môi. Bà van xin bác sĩ cho bà được chết không đau đớn, nhưng
bác sĩ không chịu.
[2] Dolatin: một loại thuốc giảm đau
Không biết bà lấy trộm được thuốc an thần ở đâu, uống hơn nửa hộp rồi
không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước lúc chết, bà tắm rửa, thay quần áo mới,
búi tóc gọn gàng, kẻ lông mày, đánh phấn, tô son, nằm bình an trên giường
như đang ngủ say.
Mọi việc hậu sự đều do một tay Bạch Nhạn lo liệu. Cô bảo Khang Kiếm
nhờ lãnh đạo của Cục Dân chính nói với bên nghĩa trang công cộng dành
cho bà phần mộ ở nơi có phong cảnh đẹp nhất.