khắp nơi chọn quà cưới vào cái ngày nắng nóng thiêu đốt này. Sếp Khang
còn rất nghiêm túc và trịnh trọng nói với cô rằng, món quà này nhất định
phải long trọng và có ý nghĩa, Liễu Tinh là bạn học, đồng nghiệp kiêm bạn
thân của em, Giản Đơn là trợ thủ và bạn anh, em xem mối quan hệ này
chằng chịt như thế, làm sao có thể tùy tiện được.
Bạch Nhạn còn nhớ kết hôn cô được Liễu Tinh và mấy cô đồng nghiệp
tặng cho một hộp bao cao su màu sắc sặc sỡ, lòng thầm tính toán muốn
phản kích một phen, sếp Khang nói vậy cô thật không cam lòng:
- Sếp ơi, em không lĩnh hội được thâm ý của anh đâu, món quà này anh
tự đi mà mua.
Cô đã gọi anh là “Khang Kiếm” từ lâu rồi, từ “sếp” này chỉ lúc nào cô
trêu chọc, đùa bỡn anh hoặc khi tức giận cô mới lôi ra dùng.
Khóe miệng Khang Kiếm khẽ cong lên. Trời nóng, ở trong phòng anh
chỉ mặc một chiếc may ô, bên dưới là chiếc quần short rộng rãi, dù không
được coi là cơ bắp nhưng cũng rất ưa nhìn. Suốt ngày vùi lấp trong một
đống công văn giấy tờ, thân hình của Khang Kiếm vẫn có thể coi là được
chăm sóc tốt.
- Trước giờ bà xã luôn thấu hiểu anh, sao lại không hiểu ý của anh
được? Mắt cô ấy sắc bén như vậy, có thể chọn được người chồng tốt như
anh đây thì miễn bàn tới việc chọn quà cưới đi.
- Đâu phải do em chọn, rõ ràng là anh bày mưu dụ dỗ em mà. – Bạch
Nhạn liếc xéo anh, miệng lẩm bẩm.
- Người tình nguyện thì mới mắc mưu, nếu em không có ý với anh thì
anh có dụ dỗ được em không? – Khang Kiếm cười sung sướng.
Bạch Nhạn tức giận đẩy anh thật mạnh: