cho phụ huynh hai nhà được biết.
Bố mẹ Giản Đơn cực kỳ xúc động, huy động toàn bộ thân bằng cố hữu
in thiệp cưới, đặt khách sạn, mua đồ cưới, trong nhà náo nhiệt như cái chợ.
Nghe được tin này, bố mẹ Liễu Tinh đóng chặt cửa lại rồi ngồi thừ
người ra ghế, cả đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, bố Liễu Tinh tới
nhà Lý Trạch Hạo rồi lắc đầu với bố Lý Trạch Hạo.
Bố Lý Trạch Hạo hiểu ra ngay, bèn thở một hơi dài:
- Không trách Tinh Tinh nhà anh được, là do lúc đầu Trạch Hạo quá vô
liêm sỉ.
Bố mẹ Liễu Tinh đang âm thầm hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ hồi tâm
chuyển ý mà quay lại với Lý Trạch Hạo, dù gì hai nhà cũng kết giao quen
biết mấy đời, coi như thân càng thêm thân. Giờ xem ra chẳng còn chút hy
vọng nào. Nhưng họ chẳng ủ rũ được lâu. Lúc Giản Đơn mang một đống
quà đến, chân trước chân sau gọi “bố, mẹ” ngọt xớt, lòng họ cũng nhẹ
nhõm hơn hẳn.
Khi mọi việc đã tạm ổn, Liễu Tinh mới thẹn thùng báo tin đám cưới cho
Bạch Nhạn. Nghe xong, Bạch Nhạn lập tức bức cung, Liễu Tinh chịu
không nổi đành thành thật khai báo rằng nếu không kết hôn thì sẽ không
mặc vừa áo cưới nữa, bụng cô đã lùm lùm lên rồi.
Bạch Nhạn lại đem chuyện này kể thành truyện cười cho sếp Khang
nghe.
Sếp không cười mà chỉ thở dài:
- Giản Đơn nhà người ta không mua vé mà đã được lên thuyền rồi, anh
mua vé lâu như vậy mà sao vẫn chưa lên được thuyền?