- Anh mua vé bao giờ? – Bạch Nhạn bĩu môi, nói ra thì bây giờ họ đang
ở trong tình trạng vợ chồng ly hôn sống chung nhà.
- Tiền mua vé anh đã thanh toán từ lâu rồi, chẳng qua chưa cầm về mà
thôi. Bà xã, đề nghị em chú ý xem trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu, đừng
có đánh trống lảng.
Rồi rồi, hôm nay lại động vào vết thương lòng của sếp Khang.
Bạch Nhạn lại chẳng hề sốt ruột, con cái và cha mẹ cũng là một duyên
phận, không thể cưỡng ép. Nhưng thấy sếp Khang càng ngày càng sốt ruột
muốn được làm bố, cô quyết tâm sau khi quay về Tân Giang sẽ đi kiểm tra
sức khỏe để xem cơ thể cô có chuyển biến gì tốt không. Đợt trước bị bệnh,
cơ thể cô rất suy nhược.
Sếp Khang vốn định đưa Bạch Nhạn về Tân Giang, vì đám cưới của
Liễu Tinh sắp đến nên bèn dời lịch sớm trước nửa tháng. Tháng sau Tỉnh
ủy tổ chức cho chủ tịch các quận huyện tới Quảng Châu tham quan học tập,
sếp Khang tính nhân tiện đưa Bạch Nhạn về tỉnh gặp bố mẹ, cũng đã đến
lúc phải ra mắt bố mẹ rồi.
Căn hộ ven sông vừa mới sơn xong, tuy là dùng sơn Nippon bảo vệ môi
trường nhưng sếp Khang vẫn lo hơi sơn có hại cho cơ thể, ít nhất cũng phải
để khô vài tháng tới một năm mới dọn tới ở.
Họ vẫn ở căn hộ cho thuê hồi trước.
Hôm trở về, thím Trần nhà đối diện giành phần quét tước và giặt giũ
chăn đệm cho họ, còn nấu cả cơm. Buổi tối, ngồi trên ban công chật hẹp
ngắm ánh đèn rực rỡ dưới đường phố mà họ cảm thấy như đang nằm mơ.
Hết cuối tuần, sếp Khang lại quay về huyện Vân đi làm. Bạch Nhạn tạm
thời không tới bệnh viện, việc cấp thiết lúc này là phải đi mua quà cưới cho
Liễu Tinh.