- Anh tự hào quá nhỉ!
- Đúng là có tự hào, nhưng bà xã này – Sếp Khang vẫn cười, nhưng nét
mặt thoáng chút bất đắc dĩ, đôi tay từ từ luồn vào chiếc váy ngủ thùng thình
của Bạch Nhạn, vuốt ve đôi chân mềm mại của cô – Anh nỗ lực như thế
nào mà sao lại vẫn thua Giản Đơn?
Thực ra Liễu Tinh và Giản Đơn cũng chẳng muốn kết hôn vào lúc nóng
bức, nhưng có một số chuyện không thể theo ý mình được!
Khi Giản Đơn và Liễu Tinh yêu xa, cuối tuần nếu Giản Đơn không về
Tân Giang thì Liễu Tinh sẽ tới huyện Vân. Sau khi chính thức yêu nhau họ
mới phải mỗi người một nơi, bình thường thì ôm điện thoại thủ thỉ tâm tình,
đến khi gặp nhau thì đương nhiên sẽ rừng rực như củi khô gặp lửa, tranh
thủ thời gian ân ái bên nhau.
Được mấy tháng thì Liễu Tinh bỗng phát hiện ra chu kỳ sinh lý của
mình bị chậm, kiểm tra thì mới biết đã có bầu được bốn năm mươi ngày,
vội cuống quýt triệu hồi Giản Đơn về Tân Giang, cầm tờ phiếu xét nghiệm
khóc lóc ầm ĩ, nói là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.
Giản Đơn ôm lấy cô, nở một nụ cười ngô nghê rồi véo mũi cô:
- Tuyệt quá, đằng nào phòng cũng đã sửa sang xong rồi, chúng ta bế con
mà thành hôn thôi.
- Không được, như vậy không có thành ý, cứ như là bị ép phải cưới ấy.
– Liễu Tinh tiếp tục khóc.
- Sao lại là ép, anh tình nguyện gieo hạt, có thu hoạch là chuyện quá
thường tình.
Thư ký Giản soạn văn bản giỏi, miệng lưỡi cũng sắc bén, loáng cái đã
dỗ cho Liễu Tinh cười tươi như hoa, hai người vui mừng thông báo tin này