HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15. 4
Chương 15. 4
Mẹ yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, cả phần mộ cũng không
ngoại lệ. – Bạch Nhạn mặc đồ tang, mắt đỏ hoe nói với Khang Kiếm.
Tất cả trang phục biểu diễn và đồ trang sức của bà đều được hỏa thiêu
cùng với bà. Hôm hạ táng, mọi người trong đoàn kịch và Trung tâm Đào
tạo đều tới dự, ông Thương đứng ở cuối cùng, đầu cúi xuống, không nhìn
rõ nét mặt.
Bạch Nhạn nhờ trung tâm môi giới nhà đất bán căn hộ của bà Bạch Mộ
Mai, còn tiền trợ cấp cô quyên góp cho Trung tâm Đào tạo để mua trang
phục biểu diễn. Cả đời bà Bạch Mộ Mai diễn kịch, cuộc đời cũng như một
vở kịch, hãy để bà vĩnh viễn được ở trên sân khấu!
Tháng Bảy, cả Trung Quốc nóng như một cái lò lửa. Vì ở nơi sông
Trường Giang đổ ra biển nên Tân Giang được coi là cách khá xa lò lửa, vậy
mà ra phố đi một vòng là mặt cũng đã đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra như
tắm. Thông thường vào thời điểm này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, chẳng ai thích
ra đường cả, huống chi là lúc giữa trưa.
Đứng ở cửa trung tâm thương mại nhìn mặt trời bên ngoài rừng rực như
một quả cầu lửa, Bạch Nhạn thật không đủ dũng khí thò chân ra ngoài,
trong lòng thầm rủa Liễu Tinh mấy câu.
Thử nói xem, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chia làm bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông, suốt chín tháng chọn ngày nào kết hôn mà chả được,
lại đi làm cô dâu đúng vào cái tháng nóng nhất, hại cô phải bất đắc dĩ đi