Vì thế, khi giờ phút chia ly sắp tới, anh không thấy buồn thương mà chỉ
cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng sau nỗi thất vọng là nhẹ nhõm, vì anh
được thấy cô sống rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
Lãnh Phong mỉm cười rồi tăng tốc, chiếc xe lao vút về phía trước.
Lễ cưới của Giản Đơn và Liễu Tinh được tổ chức tại khách sạn Giang
Thiên. Hôm đó là một ngày mưa bão, lúc trời mưa thì sấm rung chớp giật,
lúc không mưa thì oi bức khiến người ta không tài nào thở được. Cũng may
máy điều hòa trong khách sạn Giang Thiên hết sức dễ chịu, trước khi cử
hành hôn lễ, ông Trời cũng thương tình dành ra hai tiếng đồng hồ không
mưa để khách khứa lục tục kéo đến đông đủ.
Chính vì vậy mà Liễu Tinh vẫn còn hơi ấm ức, đứng trong phòng trang
điểm xị mặt ra với Giản Đơn, nói nếu không phải anh lười không chịu dùng
bao cao su thì sao lại phải cưới vào lúc này? Mặc áo cưới mà mồ hôi chảy
ròng ròng trôi hết cả phấn, khách khứa cũng thật tội nghiệp khi phải đi ăn
cưới giữa thời tiết này.
Giản Đơn xông lên bịt miệng Liễu Tinh, dở khóc dở cười.
- Cưng ơi, đến lúc này rồi mà em còn nói những lời này sao? Bây giờ
chúng ta là vợ chồng, với người ngoài mặt mũi của chúng ta là một. Phụ nữ
có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì em bé trong bụng mới có thể phát triển
khỏe mạnh.
Câu nói này cực kỳ có tác dụng, vừa nghe xong, Liễu Tinh lập tức im
bặt rồi nở nụ cười rạng rỡ, mặc cho thợ trang điểm giày vò, mặc bên ngoài
mưa gió gào rít, tâm trạng của cô nàng vẫn chẳng hề thay đổi.
Theo quy định mới của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Giang, lãnh đạo
cấp sở trở lên hết thảy đều không được tham dự tiệc tùng cá nhân của nhân
viên. Sếp Khang đành đau lòng tiễn bà xã thân yêu tới cửa khách sạn rồi về
nhà một mình.