Bạch Nhạn và Lâm Phong ngồi cạnh nhau.
Liễu Tinh rất muốn Bạch Nhạn ngồi cùng với mình, nhưng mẹ Giản
Đơn nói bàn này nhất định phải là những cô cậu chưa lập gia đình ngồi với
phù dâu, phù rể.
- Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, mình ngồi ngay cạnh bàn của cậu, có
chuyện gì thì kêu mình.
Liễu Tinh đang mang thai nên đi vệ sinh khá nhiều, khoác theo bộ váy
cưới chẳng tiện chút nào, Giản Đơn lại không thể vào nhà vệ sinh chờ,
đành phải nhờ Bạch Nhạn chăm sóc Liễu Tinh.
Liễu Tinh gật đầu.
Lâm Phong đang cho con bú nên béo hơn trước một chút, mập mạp, đẫy
đà trông rất ưa nhìn. Bạch Nhạn cảm thán: người đẹp đúng là người đẹp,
lúc béo là Dương Quý Phi, lúc gầy là Triệu Phi Yến, nhìn ngang nhìn dọc
thì vẫn đẹp.
- Bạch Nhạn, cảnh tượng này thật quen mắt. Hình như cũng là mình và
cậu cùng tham dự đám cưới của ai đó, lúc đi vệ sinh nhìn thấy một đám
người đang tụ tập trước cửa phòng diễn thuyết, bọn mình chạy tới đó xem,
người đang diễn thuyết đó là chồng cậu. Lúc đó còn chưa phải là chồng,
nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi ngay trước mắt mình mà chẳng
thèm nhìn mình lấy một cái, khiến mình bị sốc nặng. – Lâm Phong nói.
Bạch Nhạn cũng nhớ ra, hôm đó sếp Khang hơi ngang ngược, đầu tiên
là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa, cô không chịu thì bị anh kéo ra
ngoài đi ăn cơm với anh, cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không có
khả năng tiến triển thêm.
Người tính không bằng trời tính.