- Vâng, Liễu Tinh… cô ấy có em bé rồi.
- Anh nghe bố mẹ anh nói rồi.
Lý Trạch Hạo hít sâu một hơi, cố nén không cho những giọt nước mắt
lại trào lên. Từ lúc anh ta nhìn thấy anh chàng thư ký kia nắm tay cô bỏ đi
trước mặt anh, mới chỉ có sáu tháng trời, cô đã yêu rồi kết hôn, sắp tới sẽ
làm mẹ, mọi thứ nhanh tới mức khó tin, nhanh tới mức anh không thể nào
chịu nổi.
Cô bé khi còn nhỏ thì lon ton chạy theo anh gọi “anh Hạo”, lớn lên thì
thẹn thùng nép vào lòng anh gọi “Trạch Hạo”, đi làm rồi thì ôm lấy cổ anh,
ngọt ngào gọi “ông xã”, cô bé ấy thật sự đã rời xa anh, xa tới mức cả đời
này anh không thể với tới nữa.
Lòng đau như cắt.
- Sau này anh có dự định gì không? – Bạch Nhạn từng nghe Liễu Tinh
nhắc tới chuyện Lý Trạch Hạo sẽ đi miền Nam.
- Anh không có dự định gì cả, tiếp tục dạy học thôi. - Lý Trạch Hạo
cười chua chát, vẻ mặt thê lương. Đi miền Nam kiếm được thật nhiều tiền,
việc đó bây giờ còn ý nghĩa gì chứ.
Bạch Nhạn ừ một tiếng.
- Em vào đi! Anh đi đây, chuyển lời chúc mừng của anh đến cô ấy giúp
anh nhé.
Ánh chớp lại lóe sáng cả bầu trời, Lý Trạch Hạo quay người bỏ đi.
Bạch Nhạn đứng thất thần.
Nhân vô thập toàn, khó tránh phải mắc sai lầm. Nhưng có một số sai
lầm không thể phạm phải. Nếu sai, sẽ phải trả giá bằng cả một đời người.