Bà nhập viện rồi ông cũng vẫn đầu tắt mặt tối, nào là túc trực chăm sóc,
nào là đưa cơm, chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện nên chỉ mới hai
ngày mà ông đã thấy cơm nuốt không trôi, không khỏi nhớ tới những mặt
tốt của thím Ngô. Nhưng thím Ngô đã tái giá, cuộc sống hiện giờ rất viên
mãn, có muốn cũng chẳng làm gì được.
Đúng lúc này, ông nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin anh sẽ
về nhà cùng Bạch Nhạn. Như gặp được cứu tinh, ông Khang Vân Lâm
thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, mọi khúc mắc trước đây hoàn toàn bay
biến, vội hỏi anh lúc nào thì về.
Bạch Nhạn và Khang Kiếm trên đường đi từ Tân Giang lên tỉnh, cứ nửa
tiếng ông lại gọi điện một lần. Tới khi anh và Bạch Nhạn chạy tới bệnh
viện, ông dang tay thở dài:
- Nhạn Nhạn, sau này chuyện của mẹ con sẽ phải nhờ đến con.
Ông được chỉ tay năm ngón rồi.
- Tôi chỉ sinh một đứa con trai. – Trên giường, bà Lý Tâm Hà độp lại
bằng giọng mũi đặc nghẹt.
- Bây giờ mẹ đã có thêm một cô con gái. – Khang Kiếm cười ha ha, kéo
Bạch Nhạn ngồi xuống rồi nháy mắt với cô.
Theo lời anh, Bạch Nhạn lập tức cất giọng ngọt ngào:
- Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa ạ?
- Chưa chết ngay được. – Bà Lý Tâm Hà quay đầu vào trong.
- Người bệnh hay bực bội, con đừng để bụng. – Ông Khang Vân Lâm
không chịu nổi, sợ Bạch Nhạn giận lên bỏ đi thì lại chỉ còn mình ông với bà
Lý Tâm Hà nên vội vàng xoa dịu.