Sau này, cô không còn gì thua kém người khác nữa.
- Có thai là chuyện vui mà khóc cái gì, con bé ngốc này! – Bà Lý Tâm
Hà nhắm mắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên.
- Nhưng con không kìm chế được. Mẹ ơi, mẹ có vui không? – Bạch
Nhạn cười trong nước mắt.
- Vui cũng phải để trong lòng. – Khóe miệng bà Lý Tâm Hà thấp thoáng
một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện – Khang Kiếm công việc bận rộn, bố con
chỉ biết làm loạn thêm, không hy vọng gì được, ba tháng đầu mang thai là
thời kỳ nguy hiểm, nếu mẹ cũng mất kiểm soát thì ai đứng ra làm chủ bây
giờ. Các con phải tổ chức hôn lễ, phải tìm người lo chuyện ăn uống của
con, đồ dùng là phòng ốc cho em bé, mấy chuyện này đều phải lo tới, mẹ
nhất định không thể… không thể rối loạn.
- Mẹ, em bé còn lâu mới chào đời! – Bạch Nhạn chớp chớp mắt, trong
lòng ấm áp. Với sự ra đời của đứa bé này, những khó khăn trở ngại phía
trước đều đã tan thành mây khói.
- Việc nhiều đã đủ bận rồi. Bây giờ mẹ đang nghĩ xem con ở cữ ở đâu
thì tốt? Lúc con sinh ra là khoảng mùa xuân năm sau, thời điểm đó rất tốt,
trời ấm lên em bé dễ mặc quần áo, càng ngày càng đáng yêu. Ba tháng biết
lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi… Được một năm là biết gọi
bà nội rồi! Không biết là con trai hay con gái đây, mà trai gái gì cũng được
cả. Giống ai đây không biết? Con và Kiếm Kiếm đều đẹp, giống đứa nào
cũng được. Trời ạ, bây giờ mẹ phải làm những gì?
Bà Lý Tâm Hà vỗ trán, lo lắng tới mức xe lăn cứ quay vòng vòng.
- Mẹ, không cần phải làm gì đặc biệt hết, con đâu có yếu đâu ạ. – Bạch
Nhạn rưng rưng nắm tay bà.