- Con dâu bà rất xinh. – Bác sĩ cười cười rồi viết vào bệnh án.
- Nó bị làm sao ạ?
Bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm:
- Lát nữa có kết quả xét nghiệm tôi sẽ nói với bà.
Bà Lý Tâm Hà cau mày, tim đập thình thịch không ngừng.
Mười phút sau, Bạch Nhạn cầm kết quả xét nghiệm, mặt đỏ phừng
phừng.
- Mẹ, mẹ ơi… - Cô nhìn bà Lý Tâm Hà, trông như khóc mà lại như
cười.
- Con làm mẹ sốt ruột chết mất, nói mau, kết quả xét nghiệm thế nào? –
Bà Lý Tâm Hà cuống quýt.
Điên rồi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, cô còn đã từng làm
việc ở khoa Phụ sản cơ đấy, sao lại có thể không chuyên nghiệp như vậy cơ
chứ? Chủ yếu là do chu kỳ của cô luôn không đều, lúc sớm lúc muộn, lần
này cũng muộn năm ngày, không khác gì với mọi khi, không ngờ…
Cô quay sang nhìn bác sĩ với vẻ ngạc nhiên.
Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu:
- Chúc mừng bà mẹ tương lai.
- Ông nói gì cơ? – Bà Lý Tâm Hà nín thở, hai mắt trợn tròn.
Bạch Nhạn quay lại nhào vào lòng bà.
- Mẹ, con có thai rồi, con và Khang Kiếm có con rồi.