- Con giở chăn ra nhé. – Bạch Nhạn mỉm cười thông báo trước. Cô còn
nhớ có lần cô nhìn thấy cơ thể để trần của bà khiến bà tức tối giáng cho cô
một cái bạt tai.
Bà Lý Tâm Hà ngây ra, ánh mắt dao động như không dám tin.
Thấy bà không phản đối, Bạch Nhạn lật chăn ra, lấy một cái gối kê dưới
lưng bà rồi từ từ cởi quần bà ra, rửa nước nóng ba lần, sau cùng còn thoa
một chút phấn rôm. Trong phòng bệnh lập tức tỏa ra một mùi thơm ngòn
ngọt.
Sau đó cô lại giúp bà Lý Tâm Hà thay áo phía trên, cắt móng tay và gội
đầu.
Suốt cả quá trình, bà Lý Tâm Hà đều im lặng.
Mấy ngày tiếp theo, những món do Bạch Nhạn nấu không những không
bị lặp lại, mà cô còn kiên trì giúp bà lau rửa cơ thể. Nhìn những giọt mồ hôi
mệt mỏi lấm tấm trên trán cô, trái tim cứng rắn của bà dần mềm đi.
Họ bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bà Lý Tâm Hà cao hứng thì sẽ nói
nhiều hơn một chút, phần lớn là kể những chuyện vui của Khang Kiếm hồi
nhỏ.
Dù bà nói gì, Bạch Nhạn đều lắng nghe chăm chú, trên mặt không biểu
lộ một chút sốt ruột nào.
- Thực ra con rất hiểu chuyện. – Hôm trước khi ra viện. bà Lý Tâm Hà
ăn cơm xong, họ cùng ngồi trong phòng bệnh đợi xe tới thì bà Lý Tâm Hà
bỗng nói – Có thể thấy được cô ta… không biết thương con cái lắm, lúc
nhỏ chắc con cũng phải chịu nhiều vất vả!
Thoạt tiên Bạch Nhạn cười, cười mãi khóe mắt đỏ hoe, cô ôm mặt quay
đi để che giấu.