Bạch Nhạn đi xe buýt của sân bay vào thành phố, Khang Kiếm vừa đi,
cô đã thấy nhớ, nhưng cũng không lâu, chỉ một tuần sau anh sẽ trở về.
Buổi trưa, Bạch Nhạn nấu cháo rau đựng trong cặp lồng. Rau cải xắt
nhỏ bóp chút muối rồi rửa sạch với nước, xào to lửa với dầu ăn và gừng
thái chỉ, ngửi thơm nức mũi, món này rất tốt cho người bị cảm lạnh.
Cơm của ông Khang Vân Lâm do người giúp việc nấu, đựng trong cặp
lồng khác.
Về đến bệnh viện, ông Khang Vân Lâm đã trở lại bình thường, ông
đang ngồi một bên vừa ăn vừa nói hỏi về chuyến đi của Khang Kiếm, sếp
nào ở tỉnh đoàn dẫn đi, có những ai trong đoàn.
Bạch Nhạn tưởng bà Lý Tâm Hà sẽ sầm mặt từ chối ăn cơm nên bà đã
chuẩn bị sẵn vài lời an ủi, ai dè lúc cô đưa cháo qua, nhìn thấy rau cải, bà
liền nuốt nước bọt ừng ực rồi nhận lấy.
Cô đứng sững bên giường bệnh.
- Ăn chưa? – Đang vùi đầu ăn cháo, cảm thấy rau xào hôm nay đặc biệt
thơm ngon, bà Lý Tâm Hà tranh thủ hỏi một câu.
- Con… ăn từ sớm rồi ạ. – Mãi một lúc sau Bạch Nhạn mới định thần
lại, thấy bát của bà Lý Tâm Hà đã sắp hết liền vội múc đầy thêm cho bà.
Bạch Nhạn không biết, lúc cô ra khỏi phòng bệnh, Khang Kiếm đã nói
với bà Lý Tâm Hà:
- Mẹ, mẹ của Bạch Nhạn đã không còn, mẹ còn đi tính toán so đo với
người đã mất sao? Chuyện năm xưa cũng không phải là lỗi của một mình
mẹ cô ấy đúng không ạ? Mẹ cũng thấy rồi đấy, Bạch Nhạn yêu con, con
yêu Bạch Nhạn biết nhường nào, chúng con cả đời này không thể xa rời
nhau. Nếu mẹ kiên quyết không chấp nhận Bạch Nhạn, vậy tức là mẹ đẩy