- Con đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố…
thật sự có lỗi với mẹ con, bà ấy nhỏ hơn bố mười mấy tuổi mà lại phải đi
trước bố, trong lòng bố rất buồn. – Nói đoạn, một giọt nước mắt già nua
đục ngầu lăn dài trên gò má ông.
Người ông có lỗi đâu phải chỉ một mình bà Bạch Mộ Mai, Bạch Nhạn
thầm nghĩ.
- Lúc mẹ con ra đi có nhắc tới bố không?
Ông Khang Vân Lâm không quên được sự sửng sốt ngỡ ngàng thời trai
trẻ khi lần đầu tiên gặp bà Bạch Mộ Mai. Sau này ông làm tổn thương bà,
bà cũng đã làm tổn thương ông, đến giờ này, mọi thứ trở về với cát bụi, chỉ
có thể thở dài chứ không thể oán hận.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Mẹ con đi rất bình yên, rất đẹp, không trăn trối gì hết.
- Thật sự không nói gì hết sao? – Ông Khang Vân Lâm thật sự hơi đau
lòng, ông biết bà ấy chê ông già, nhưng ông luôn cho rằng ông là người đàn
ông đầu tiên của bà, nên ông phải là người đặc biệt.
Bạch Nhạn lại lắc đầu.
Ông Khang Vân Lâm đau khổ ngồi phịch xuống bậc cầu thang rồi xua
tay:
- Con và Khang Kiếm về nhà đi, để bố được yên tĩnh một mình.
Theo lời ông, Bạch Nhạn quay người bỏ đi, không an ủi ông câu nào.
Vừa tới cửa phòng bệnh thì Khang Kiếm cũng bước ra, họ cùng đi xe về
nhà.