con ra ngoài, mẹ muốn ép con trở thành đứa con bất hiếu. Không phải con
chỉ muốn có vợ mà không muốn có mẹ, con là đứa tham lam, con muốn có
cả mẹ cả vợ.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, bà Lý Tâm Hà cảm thấy vừa chua
xót vừa đau lòng.
Bà bỗng thấy hoang mang. Nếu thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân
này, rất có thể bà sẽ mất đi đứa con trai duy nhất. Với Bạch Nhạn, trong
lòng bà từ lâu đã không còn căm hận như trước đấy, nói ra thì Bạch Nhạn
còn có ơn với gia đình bà nữa. Lúc con bé ngây ngây dại dại con bà còn
không rời bỏ được, giờ nó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, con bà còn không
yêu hết mực.
Nghĩ tới đây, bà tự thuyết phục bản thân, vì con trai, bà đành chịu ấm ức
vậy!
Đấu tranh tâm lý suốt cả buổi trưa nên khi Bạch Nhạn tới, thái độ của bà
tự nhiên thoải mái hơn nhiều.
Ăn cơm xong, Bạch Nhạn bảo ông Khang Vân Lâm về nghỉ ngơi, còn
cô tới phòng y tá hỏi về bệnh tình của bà Lý Tâm Hà, được biết bà còn phải
truyền nước thêm hai ngày nữa là có thể được xuất viện.
Ra khỏi phòng y tá, Bạch Nhạn tới phòng nước nóng lấy hai phích nước
nóng về.
- Mẹ. – Cô khẽ khàng khép cửa lại. – Trời nóng mà mẹ cứ nằm mãi
không nhúc nhích thế này thì phía dưới dễ bị loét lắm, để con lau rửa cho
mẹ.
Bà Lý Tâm Hà sững người. Mặc dù phía dưới bà không có cảm giác,
nhưng mấy hôm trước lúc nhìn xuống, bà cũng có thể ngửi thấy mùi lạ, ông
Khang Vân Lâm lại không lật được người bà, còn bà thì ngại nói với y tá.