- Khang Kiếm nhà ta lúc nhỏ được hết thảy mọi người cưng chiều, anh
chị em họ trong nhà đều nhường nhịn nó.
Bạch Nhạn gật đầu, không biết là do cô gật đầu vội quá hay sao mà bữa
trưa vừa mới ăn dâng lên tận cổ, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh bò rạp ra
chậu rửa nôn ra sạch, sau đó còn nôn khan thêm một lúc.
Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn đi theo:
- Có phải chạy tới chạy lui nên bị cảm nắng không?
Bạch Nhạn súc miệng rồi đưa tay lên sờ trán:
- Chắc không ạ, con đâu có bị sốt.
- Hay là bị lây của mẹ?
Bà Lý Tâm Hà không yên tâm, vội giục Bạch Nhạn đi khám bác sĩ.
- Con là y tá mà, con thật sự không bị ốm đâu.
- Không được, thể chất mẹ yếu, nhỡ mai con bị cảm rồi lây sang mẹ thì
phiền đấy.
Nghe bà nói vậy, không còn cách nào khác, cô đành phải đi lấy số.
Bác sĩ đo nhiệt độ, khám lưỡi cho cô rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu.
Bạch Nhạn đi rồi, bác sĩ mỉm cười với bà Lý Tâm Hà đang ở phía sau:
- Con gái bà đấy à?
Bà Lý Tâm Hà cứng người, ấp úng mãi:
- Con dâu tôi.