Bạch Nhạn mỉm cười gật đầu, cô nhớ ra Khang Kiếm đã từng nhắc tới
việc anh và Lục Địch Phi cùng lớn lên trong khu tập thể Tỉnh ủy, hai nhà là
hàng xóm.
- Anh Lục, lâu rồi không gặp.
Nhờ ánh trăng sáng, Lục Địch Phi ngắm nghía Bạch Nhạn hồi lâu rồi
tặc lưỡi:
- Anh ra ngoài đi dạo, nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen tai
nên lại gần để xem, hóa ra là cô nhóc. Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, một
mình em ở đây à?
- Em vẫn chưa trả phép nên tới đây ở với bố mẹ ít ngày. Anh đi công tác
hay về thăm nhà?
Lục Địch Phi hướng về chiếc ghế đá làm một động tác mời, Bạch Nhạn
không kiêng dè gì, thoải mái ngồi xuống cạnh anh.
- Chiều mai anh bay sang Canada.
- Anh đi công tác nước ngoài à?
Lục Địch Phi cười chua chát:
- Không, anh đi thăm con gái, nó đang giận dỗi anh, nói là nhà ai cũng
có cả bố cả mẹ, tại sao nhà nó lại chỉ có mẹ mà không có bố.
Bạch Nhạn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.
Lục Địch Phi nhặt một hòn đá dưới chân lên, ném vào mặt hồ đang
phẳng lặng. Mặt hồ lập tức gợn lên những gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tan
thành những mảnh bạc lấp lánh.
- Cô nhóc, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh.