- Đã từng, có nghĩa là chuyện đã qua, ha, anh Lục toàn trêu em. – Bạch
Nhạn lảng tránh ánh mắt đó, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên.
Cô cúi đầu nhìn cuộc gọi đến, mặt bỗng rạng lên như đóa hoa nở rộ:
- Là Khang Kiếm. Anh Lục, em đi nghe điện thoại đây. Ngày mai anh
lên đường bình an nhé!
Nói đoạn cô vội vàng bỏ đi.
Trong gió đêm, Lục Địch Phi khẽ than:
- Là quá khứ hay là hiện tại thì có gì khác nhau?
Lục Địch Phi nở một nụ cười tự giễu, tất cả đều đã không còn quan
trọng nữa.
Mỗi người đều có một con đường đi của riêng mình, đã không thể đồng
hành, thì hãy chúc nhau bình an.
- Cô nhóc, bảo trọng nhé!
- Bà xã, sao bây giờ mới nghe điện thoại? – Giọng sếp Khang nghe vừa
nghiêm túc vừa sốt ruột.
- Em gặp một người quen – Bạch Nhạn ổn định lại hơi thở, không để
anh cảm nhận được sự hưng phấn không kìm chế được của cô.
- Lục Địch Phi? – Sếp Khang quả thật thông minh, đoán trúng phóc.
Bạch Nhạn cười thầm, cũng phải thôi, ở trên tỉnh cô đâu còn người quen
nào khác.
- Dạ, chỉ chào hỏi thôi, anh ấy sắp đi nước ngoài thăm con gái. Khang
Kiếm, Quảng Châu đêm nay có sao không? – Cô ngẩng đầu nhìn trời, trăng