sáng, ít sao.
- Quảng Châu đang bão to, em có nghe thấy tiếng sấm không? Hôm nay
cả ngày anh ngồi trong khách sạn nghe nhạc nghe các doanh nghiệp báo
cáo. Bà xã này, trước khi gọi điện cho em, anh vừa nói chuyện điện thoại
với Giản Đơn…
- …
Bạch Nhạn cầm điện thoại, chột dạ hít mạnh mấy cái. Vợ chồng nhà cô
nàng Liễu Tinh này, đúng là nồi nào úp vung nấy, đều là loa phóng thanh.
- Cậu ấy chúc mừng anh, anh nghe mà ngớ cả người, cậu ấy cũng rất
băn khoăn, còn nói không phải Bạch Nhạn chưa nói với anh đấy chứ! Anh
bảo cậu đừng có đem chuyện này ra mà đùa, đây là vết thương lòng của tôi
đấy…
- Khang Kiếm… - Biết rõ là anh không nhìn thấy nhưng Bạch Nhạn vẫn
bất giác cười khúc khích – Là thế này, buổi tối bố mẹ hơi căng thẳng, cũng
hơi hưng phấn nữa nên em bận chăm sóc họ. Đây, đang định báo cáo với
anh đây!
- Ừ ừ, em cứ sáng tác tiếp đi, anh rửa tai lắng nghe đây. – Khang Kiếm
gằn giọng, vẻ đầy bất mãn.
- Khang Kiếm… - Bạch Nhạn nũng nịu thỏ thẻ, rất muốn làm cho êm
chuyện.
- Bạch Nhạn, anh trịnh trọng nhắc nhở em rằng, chuyện này làm anh hết
sức tức giận. Hình như việc em có bầu không thể không tính đến những
cống hiến và sự nỗ lực của anh, tại sao anh lại bị xếp sau Liễu Tinh? Chẳng
lẽ trong lòng em, anh không quan trọng bằng Liễu Tinh hay sao?
To chuyện rồi! Bạch Nhạn nuốt nước bọt, ưỡn thẳng người dậy: