- Anh nói rất đúng, không có anh thì em không có gia đình, không có
chồng, không có bố mẹ chồng, không có con cái, hạnh phúc của em đều do
anh mang lại. Ông xã à, em yêu anh.
- Đừng có lẻo mép. – Khang Kiếm hừ mũi, không chịu nhượng bộ.
- Xin lỗi mà, em nhận sai rồi còn chưa được hay sao? – Bạch Nhạn bĩu
môi hờn dỗi, chiêu này mà không xong thì cô không thèm làm nũng nữa.
- Đây là sai lầm mang tính nguyên tắc nên anh không thể tha thứ. Thôi,
không còn sớm nữa, em về nghỉ sớm đi, đừng để bố mẹ phải lo.
- Khang Kiếm… - Bạch Nhạn vội gọi hai tiếng, điện thoại đã vang lên
tiếng “tút tút”, sếp Khang đã cúp máy.
Bạch Nhạn chớp chớp mắt. Không phải chứ, sếp Khang trở nên hẹp hòi
như thế từ bao giờ vậy? Hay là hồi trước anh che giấu giỏi quá nên cô
không phát hiện ra thực ra anh rất hay so đo.
Cũng có thể sếp Khang coi chuyện cô có bầu còn quan trọng hơn hết
thảy, cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi ư?
Bạch Nhạn xị mặt đi lên lầu, trước khi vào cửa cô hít sâu mấy hơi để nét
mặt được thả lỏng, không nên để ông bà Khang Vân Lâm thấy được điều
gì, không thì lại rối loạn hết cả lên.
Bạch Nhạn ngủ trong căn phòng trước đây của Khang Kiếm. Mấy hôm
trước, vừa tới bệnh viện vừa bận nấu đồ bổ dưỡng cho bà Lý Tâm Hà, ngày
nào cũng mệt phờ nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Cô thầm than mình đúng là không có số hưởng thụ, hôm nay không phải
làm việc gì thì lại bị mất ngủ.
Thì ra mất ngủ là bệnh nhà giàu!