Bạch Nhạn trằn trọc mãi trên giường, lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng,
lúc thì nghĩ tới Khang Kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu, lúc thì nghĩ tới
vợ chồng ông Khang Vân Lâm, lúc thì nghĩ tới bà Bạch Mộ Mai, đầu óc
quay cuồng như đang đánh trận, mãi tới nửa đêm mới mơ hồ thiếp đi.
Dường như chỉ vừa mới thiếp đi, cô bỗng nghe thấy bên cạnh mình có
những âm thanh khe khẽ vang lên. Cô hơi hé mắt ra, nhìn thấy Khang Kiếm
mặc một chiếc áo may ô đẫm mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm đang ngồi bên cạnh
giường.
Bạch Nhạn bỗng nhắm chặt mắt lại, cô đang mơ sao? Rồi cô lại mở mắt
ra, đúng thật là sếp Khang.
- Khang Kiếm, sao anh lại về đây?
- Anh bay chuyến đêm, sáng mai anh lại bay về. – Khang Kiếm lấy
khăn bông lau đầu rồi lật chăn ra ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một
nụ hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. – Bà xã, anh muốn được sờ bụng em.
Bạch Nhạn hoàn toàn tỉnh như sáo, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn
đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ sáng.
Thảo nào bà Lý Tâm Hà không cho cô báo cho anh biết, đúng là không
ai hiểu con bằng mẹ, sếp Khang từng này tuổi rồi mà vẫn còn xốc nổi như
vậy.
- Anh bay về đây chỉ để sờ bụng em thôi à? – Cô dở khóc dở cười, lòng
lại thấy xót xa.
Khang Kiếm thành thật trả lời:
- Cái gì mà sờ bụng, anh đang giao lưu với con anh.