- Hả? – Bạch Nhạn sửng sốt.
Lục Địch Phi nhếch mép:
- Không biết là do có tuổi rồi hay là mệt mỏi rồi, suy nghĩ không còn
giống như trước kia nữa. Nếu hôn nhân không có con cái, đường ai nấy đi
thì có thể sống rất tự do tự tại. Nhưng có con rồi, phóng khoáng đến mấy
cũng vẫn sẽ bận lòng. Con cái không chỉ là cốt nhục, mà còn là sự tiếp nối
cuộc đời của chúng ta. Không có sự dạy dỗ của bố mẹ, không phải ai cũng
có thể tự tôn và tự trọng được như em. Thật sự anh rất sợ con gái anh sau
này sẽ trở nên hư hỏng, ở nước ngoài chuyện như vậy rất nhiều. Vì thế anh
đã bàn bạc với vợ anh, vì con, mỗi người sẽ nhượng bộ một chút, cùng
nhau xây dựng lại gia đình. Cô ấy đã đồng ý rồi, bọn anh tái hôn xong cô
ấy sẽ đưa con về nước. Trên thế giới này, rất nhiều gia đình gắn bó với
nhau không phải vì tình yêu, mà là vì tình thân.
Bạch Nhạn bật cười, cô không hình dung nổi vẻ vì vợ mà giữ mình như
ngọc của một Lục công tử phong lưu phóng đãng, nếu chuyện này là thật
thì mấy người bạn khác giới của anh ta chắc sẽ khóc đổ Trường Thành mất.
- Em không tin anh đúng không? - Lục Địch Phi cũng cười – Thực ra
những mối quan hệ không có tình cảm chỉ cần buông là đứt thôi, không
phức tạp như em nghĩ đâu.
Nụ cười bỗng vụt tắt trên môi Lục Địch Phi, anh ta quay sang nhìn Bạch
Nhạn, ánh mắt thâm trầm như biển sâu:
- Nếu thật sự động lòng, khi muốn rút lui phải cần rất nhiều dũng khí và
vô số lý do để thuyết phục bản thân, cho đến cùng vẫn không kìm chế được
mà thường xuyên nhớ về người đó, đến hận cũng không nỡ hận.
- Anh Lục… - Bạch Nhạn cảm thấy hoảng sợ ánh mắt bỏng cháy của
Lục Địch Phi.