Những ngày sau đó thật là tất bật.
Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển
khai công việc, Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm
Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng
may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi.
Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn
lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm
Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô.
Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân bất toại ngồi xe lăn suốt
ngày quanh quẩn xung quanh chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không?
Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.
Cuối tuần sếp Khang về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm oán
trách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo.
Sếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu
hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu
thuật, ngày nào cũng làm việc với những cơ thể máu me be bét, em muốn
dọa con sợ sao!
Bạch Nhạn bĩu môi, anh tưởng con anh có mắt thần nhìn xuyên qua da
bụng chắc?
Sếp Khang hể hả, con anh không có mắt thần nhưng nhất định sẽ có một
đôi tuệ nhãn, bởi vì nó có một người mẹ rất thông minh!
Bạch Nhạn á khẩu.
Bao năm nay, bà Lý Tâm Hà khép kín lòng mình, bây giờ hoàn toàn mở
lòng, tình mẹ dạt dào bao la. Lúc đi dạo với Bạch Nhạn bên bờ sông, người