khác hỏi Bạch Nhạn có phải là con gái của bà không, bà đều cười tít mắt
mà gật đầu.
Ông Khang Vân Lâm là bộ trưởng hậu cần, ông học cách mua thức ăn,
học cách đi siêu thị, chuyện khiến ông vui không thấy mệt chính là ngồi
trong thư phòng đặt tên cho cháu, tới nay ít nhất đã phải hơn trăm cái tên
rồi.
Sếp Khang thì lại hận không thể yêu chiều bà xã tới tận mây xanh, dù
công việc bận rộn đến đâu, chiều thứ Sáu anh nhất định phải về bên bà xã.
Anh nói trong cuộc họp, công việc phải tính đến hiệu quả và chất lượng,
chứ không phải cứ vùi đầu trong đống giấy tờ. Công việc quan trọng, gia
đình cũng quan trọng. Gia đình có êm ấm thì công việc mới khởi sắc được.
Mùa thu, Liễu Tinh sinh hạ một bé trai nặng ba cân rưỡi, mặt mũi giống
hệt Giản Đơn, khiến anh chàng vui sướng không khép miệng lại được. Mùa
thu năm ấy là mùa thu hoạch của gia đình bọn họ, Giản Đơn được thăng
chức lên làm trợ lý chủ tịch huyện, Liễu Tinh cũng trở thành quan bà rồi.
Mùa xuân năm sau, khi hoa nghênh xuân đang tưng bừng nở rộ, Bạch
Nhạn sinh hạ một cô công chúa, Khang Kiếm gọi cô bé là Niếp Niếp.
Vừa chào đời, Niếp Niếp đã trở thành cục cưng của ông Khang Vân
Lâm và bà Lý Tâm Hà. Chỉ cần con bé thích gì thì dù có là hái sao trên trời,
hai ông bà cũng ngay lập tức chạy đi tìm thang.
Đầu mùa hạ năm Niếp Niếp tròn một tuổi, do thành tích xuất sắc nên
Khang Kiếm được Phòng tổ chức Tỉnh ủy đề bạt làm bí thư Thành ủy Tân
Giang, thăng liền hai cấp.
Trở thành bí thư Thành ủy của một thành phố cấp tỉnh ở tuổi ba mươi
ba, số người trên cả nước cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.