Ngày đầu tiên nhậm chức bí thư mới liền có bài phát biểu trước các
hãng truyền thông và toàn thể nhân dân Tân Giang tại khách sạn Giang
Thiên.
Bạch Nhạn vẫn là một cô y tá nhỏ thân thiện, khiêm tốn, không nhiều
lời, làm việc nghiêm túc, đứng đắn.
Đúng hôm sếp Khang phát biểu nhậm chức, y tá Bạch khiêm tốn lại
nghỉ phép.
- Bình thường bố mẹ trông Niếp Niếp, hôm nay em nghỉ, để em trông
con. Bài phát biểu của anh được phát sóng trực tiếp trên tivi, em sẽ ở nhà
cổ vũ cho anh. Ông xã, em không ở bên anh, anh sẽ không căng thẳng đấy
chứ? – Làm mẹ rồi nhưng Bạch Nhạn vẫn trêu chọc ông xã như thường.
Bí thư mới ra lò Khang Kiếm soi gương chỉnh lại cà vạt thêm một lần:
- Anh không căng thẳng, nhưng anh sẽ buồn. – Anh quay đầu lại nhìn
vợ.
Bạch Nhạn sờ tai, cô không nghe nhầm chứ! Khắp hang cùng ngõ hẻm
của Tân Giang đều đồn đại, bí thư Khang mới nhậm chứ giỏi giang, xuất
chúng, tuấn tú, phóng khoáng, đã trở thành sát thủ của các cô gái trẻ, người
như vậy mà buồn bã thì người khác còn sống được không?
- Thành tích lớn đến mấy mà không có em cùng chia sẻ thì tất cả chẳng
còn ý nghĩa gì.
- Ông xã, anh đừng có mà được nước lấn tới để khiến em mặc cảm tội
lỗi. Anh là quan phụ mẫu của Tân Giang, ý nghĩa rất vĩ đại đó. – Bạch
Nhạn ra sức an ủi. Thực ra cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý
của mọi người, như vậy sau này ra đường sẽ giống hệt như con gấu trúc
vậy.