- Trước tiên anh là chồng em, sau đó mới là quan phụ mẫu của Tân
Giang. Bà xã, em không cảm thấy người chồng này của em khiến em phải
xấu hổ đấy chứ?
Bạch Nhạn nhắm mắt lại, sếp Khang lăn lộn trên chốn quan trường quá
lâu, đạo hạnh ngày càng uyên thâm, cô sắp đấu không lại rồi.
Cô dè dặt cười:
- Em luôn tự hào về chồng em, luôn coi chồng em là thần tượng.
Nụ cười cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt đang xị ra của Khang Kiếm,
anh đưa tay ra:
- Vậy hôm nay làm fan cho thần tượng của em một lần, có thấy ấm ức
không?
- Không hề. – Phía sau là vực thẳm, không còn đường lùi, chỉ còn cách
phải nghênh chiến.
- Để anh giúp em thay đồ.
Sếp Khang ôm lấy Bạch Nhạn từ phía sau, chà, rõ ràng đã làm mẹ rồi
mà eo vẫn còn thanh mảnh như thế này, anh vừa ôm mà đã không kìm chế
được rung động.
- Bà xã, lúc anh khốn đốn em không chê, tại sao khi anh thành công rồi
em lại muốn đẩy anh ra xa?
Bạch Nhạn nhún vai đầy bất lực, đẩy được bao xa chứ, lúc đi ngủ chẳng
rời anh được đến một gang tay, hễ trở mình là phải kéo ngay cô vào lòng thì
anh mới ngủ yên được.
- Bà xã biết không, anh cũng luôn tự hào vì em. Hôm nay là ngày quan
trọng của anh. Thân là quan phụ mẫu của Tân Giang, anh cũng muốn thể