lưu lang bạt hơn. Anh về làm giám đốc Sở Du lịch tỉnh, đó là một vị trí rất
thoải mái.
- Lại còn ngày nào cũng được ở bên con gái nữa.
- Đúng, anh cũng vì công chúa nhỏ nhà anh đấy. - Lục Địch Phi gật đầu.
Đám đông đang tụ tập bỗng tách ra làm hai, từng ánh mắt quét về phía
Bạch Nhạn, chiếc thảm đỏ kéo dài mãi trước mắt cô. Giữa tấm thảm,
Khang Kiếm đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn.
- Phu nhân tôi – Bạch Nhạn. – Anh đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu với
mọi người.
- Đi đi, cô nhóc. Cậu ấy đang đợi em đấy! - Lục Địch Phi nói.
Bạch Nhạn vẫn đứng đó, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, biến
thành một quả bóng bay lơ lửng bay lên không trung. Cô đã hiểu, nếu đã
yêu một người thì dù người đó là thấp hèn hay cao sang, bạn vẫn nên đứng
bên người đó không rời, cùng họ chia sẻ hoạn nạn, chung hưởng vinh hoa.
Người đàn ông trước mặt cô, ban đầu đến với cô với ý định không tốt
đẹp, nhưng trong dòng chảy đằng đẵng của thời gian, qua mỗi sự kiện bất
ngờ, qua từng cơn hoạn nạn, họ lại quên đi mối hận thù trong lòng mà dần
dần kết hợp, dần dần yêu thương nhau.
Tình yêu này chẳng dễ dàng gì, vì thế họ biết cách trân trọng hơn bất kỳ
ai khác.
Yêu anh, vì thế, yêu tất cả những gì liên quan đến anh.
Bạch Nhạn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, miệng nở một nụ cười ấm áp.
Cô không nhìn thấy người khác, trong mắt cô chỉ có người đàn ông yêu
thương cô tha thiết này mà thôi.