hiện sự hạnh phúc và tự hào của anh cho mọi người được biết.
- Sếp đừng có mà nịnh nọt em nữa, em đầu hàng rồi, đi thay quần áo
đây.
Cô chun mũi, ngoan ngoãn trang điểm thật trang nhã rồi cùng lên sàn
diễn với Khang Kiếm.
Để đón tiếp bí thư mới, khách sạn Giang Thiên long trọng trải thảm đỏ
mới tinh từ cửa lớn tới tận hội trường.
Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong, ánh đèn flash lóe lên
nhoang nhoáng, từng vị quan chức đợi đã lâu tiến lên bắt tay chúc mừng.
Bạch Nhạn khẽ nhéo vào lòng bàn tay Khang Kiếm một cái, cố tình đi
tụt lại phía sau.
- Cô nhóc – Cạnh đó, Lục Địch Phi nhìn cô mủm mỉm cười.
Bạch Nhạn le lưỡi, bước tới phía anh ta.
- Em lựa chọn rất chính xác. – Liếc nhìn Khang Kiếm đang bị bao vây
giữa vòng người, Lục Địch Phi nhếch môi với vẻ nghiền ngẫm.
Bạch Nhạn cười:
- Đương nhiên rồi ạ, mắt em từ trước tới giờ luôn rất tốt. Anh khỏe chứ?
- Rất bình yên. Cô nhóc, anh sắp được điều về tỉnh rồi.
- Thăng chức?
Lục Địch Phi bật cười:
- Đừng tưởng ai cũng có tố chất làm quan giống chồng em. Sau mấy
năm phấn đấu, anh phát hiện ra anh vẫn thích hợp làm một công tử phong