Đi lâu như vậy rồi, không biết bọn họ bây giờ ra sao, Tiểu Nhạn có ổn
không?
Nhớ tới Bạch Nhạn, trái tim anh lại đau thắt.
- Ở quê tôi cũng có một cô gái tôi thích, là bạn hồi cấp ba, nhưng mãi
mà không có can đảm để thổ lộ. - Phùng Minh Hải cười ngốc nghếch - Lần
này nghỉ phép, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu
không cô ấy mà bị người ta cướp đi mất thì tôi sẽ hối hận đến chết.
- Nếu tôi trở về, tôi muốn nhìn thấy cô ấy kết hôn thật hạnh phúc.
- Hả? Chú rể không phải là cậu sao?
- Tình yêu của tôi ở kiếp sau. - Thương Minh Thiên cười cười rồi bước
ra khỏi lều. Trăng tỏ sao sáng, thời tiết ngày mai nhất định rất phù hợp cho
việc diễn tập.
Ngày hôm sau, thời tiếp quả thật đẹp đến kỳ lạ. Buổi diễn tập được tiến
hành đâu ra đấy.
Máy bay của họ là chiếc thứ sáu cất cánh, mười phút sau họ phát hiện
mục tiêu, bắt đầu tấn công. Trên sa mạc, thuốc súng mù mịt, tiếng máy bay
đinh tai nhức óc.
Anh ngồi trên ghế lái, mệnh lệnh của viên chỉ huy vang lên trong tai
nghe: “Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ”.
Anh nắm cần điều khiển, bỗng nhiên phát hiện tiếng động cơ quen
thuộc đã biến mất.
- Không hay rồi, động cơ xảy ra sự cố. - Phùng Minh Hải kêu thất
thanh.