Anh bình tĩnh quan sát máy móc, trên màn hình điều khiển, tổ hợp động
cơ nhấp nháy đèn đỏ.
- Chuyện gì vậy? Tại sao không thi hành mệnh lệnh? - Viên chỉ huy chất
vấn.
- Động cơ ngừng hoạt động. - Anh nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên
trán Phùng Minh Hải.
Trong ống nghe vang lên tiếng hít mạnh: “Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!”
Động cơ vừa ngừng hoạt động, tất cả các máy móc cũng ngừng theo.
Anh nhìn qua cửa sổ, bên dưới là một dãy núi, phải qua gần một kilomet
nữa mới tới sa mạc bằng phẳng.
Anh cười cay đắng rồi nhìn Phùng Minh Hải, Phùng Minh Hải cũng
nhìn anh.
Máy bay bắt đầu lắc lư rồi lao thẳng xuống phía dưới.
- Có lẽ, tình yêu của tôi cũng ở kiếp sau. - Phùng Minh Hải nhếch mép,
đưa tay về phía anh.
- Ừ, kiếp sau … - Anh nắm tay Phùng Minh Hải, trong đầu hiện lên
khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Nhạn, cô dịu dàng kề sát vào tai anh, nói
“Minh Thiên, chờ em…”
Dưới ánh hoàng hôn, trong kính viễn vọng của viên chỉ huy tại căn cứ
xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy.