Cô gái nói một câu rồi bật khóc.
Bạch Nhạn nhìn cô ta qua kẽ ngón tay, ra vẻ vô tội, dẩu đôi môi xinh
xắn lên:
- Chị à, chị trút bầu tâm sự nhầm người rồi, tôi đâu phải là Khang Kiếm!
- Tôi thấy phải gọi cô là Ngớ Ngẩn mới đúng - Cô ta hung hăng lau
nước mắt - Nếu không phải tại cô thì người hôm nay kết hôn với Khang
Kiếm sẽ là tôi.
Bạch Nhạn nhún vai bất lực, bỏ tay xuống:
- Đây là sự lựa chọn của Khang Kiếm, hình như chẳng liên quan gì tới
tôi. Nếu không phải là tôi, thì cũng là người khác. Hai năm, hơn bảy trăm
ngày đấy, dù bận đến mấy thì vẫn có thể tranh thủ thời gian mà cầu hôn
chứ!
Cô ta lau mặt tới mức trắng bệch, căm thù nhìn Bạch Nhạn, nghiến răng
ken két, gằn từng chữ một:
- Chỉ có cô... không thể có người khác. Nhưng mà, Bạch Nhạn, như thế
không có nghĩa là từ nay về sau Khang Kiếm sẽ thuộc về cô, cái cô được
chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Tôi và anh ấy tình
đầu ý hợp, yêu nhau khắc cốt ghi tâm, tôi sẽ đợi anh ấy, đợi tới khi hai
người ly hôn. Tôi tin rằng ngày đó sẽ chẳng còn lâu đâu.
- Chị đoán là bao lâu, chúng ta cùng đếm ngược xem?
Một tờ đăng ký kết hôn mà thôi? Chính tờ giấy ấy là mồi lửa, khiến cho
vẻ mặt người phụ nữ kia hung tợn như ma nữ, thật đáng thương hại.
Cô ta hừ một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào, liền
ném lại một ánh mắt không cam tâm, mắt đẫm lệ đẩy cửa bỏ đi.