Bạch Nhạn nheo mắt với vẻ châm chọc. Những chị em mạnh mẽ đã kết
hôn ở bệnh viện tổng kết về hôn nhân như sau: Đàn ông ấy mà, không thể
hy vọng anh ta mặt gì cũng tốt được, vừa làm quan lại biết kiếm tiền, vừa
biết làm việc nhà lại biết yêu chiều bà xã, vừa đẹp trai lại giỏi chuyện gối
chăn... Cho dù trên đời này có người như thế, anh ta cũng chẳng để bạn lọt
vào mắt, anh chàng nào đạt một hoặc hai tiêu chuẩn cũng đã đủ cho bạn
hạnh phúc cả đời rồi.
Cô không rõ Khang Kiếm đạt được mấy tiêu chuẩn, nhưng có thể thấy
ngay là anh làm quan, chỉ một tiêu chuẩn này thôi cũng đủ khiến người
khác phải ghen tị. Con người khi ghen tị sẽ làm ra những việc gì, nói ra
những điều gì, bản thân mình nhất định phải giữ vững ý chí, tuyệt đối
không được cho là thật.
Bạch Nhạn, nhà ngươi một là không gia thế, hai là không tài cán, ba là
không xinh đẹp, từ lúc quen cho đến lúc quyết định kết hôn với Khang
Kiếm, chưa đầy sáu tháng, nếu không phải là ma lực của tình yêu thì ai lại
dễ dàng hứa hẹn cả cuộc đời? Bạch Nhạn tự nhủ.
Cái gọi là lễ cưới, cũng chỉ là thủ tục sau khi kết hôn. Một tháng trước,
họ đã đi đăng ký, trước pháp luật họ đã là vợ chồng, đám cưới tối nay
chẳng qua chỉ là chứng tỏ thân phận mới của cả hai với gia đình bạn bè hai
bên mà thôi.
Buổi tối như thế này, cho dù là trời sập đi chăng nữa, cũng chẳng có ai
dám bắt chước phim truyền hình, khi tình khúc bất hủ của lễ cưới vang lên,
cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ, đột nhiên cô dâu hoặc chú rể bỗng
quay sang bảo người kia: Xin lỗi, người tôi yêu không phải là anh/em. Nói
xong, quay người chạy biến.
Hàng trăm ánh mắt đang nhìn bạn, không phải là vấn đề yêu hay không
yêu, mà là vấn đề thể diện và tâm trạng.