Khang Kiếm không muốn mất thể diện, cô cũng không muốn làm
chuyện dại dột.
Thảm trải sàn rải đầy hoa tươi, chiếc váy cưới tinh khiết, dung nhan
kiều diễm, người con gái xinh tươi như hoa, vậy thì, tối nay chính là giây
phút đóa hoa đó nở rộ, rực rỡ nhất. Sau này, dù cũng là địa điểm đó, cũng
những vị khách đó, cũng một chủ đề đó, nhưng sẽ không còn có được tâm
trạng như ngày hôm nay.
Vì bản thân, cô cũng không thể phá hoại buổi tối này.
Kích động là ma quỷ. Hôn nhân không phải là một trạng thái, mà là một
kiểu trí tuệ.
Về phần người phụ nữ kia, tạm thời không cần nghĩ đến.
Nhưng, khi Bạch Nhạn quay về ghế ngồi, tay không kìm được mà run
lên, chiếc nhẫn nam trên tay rơi xuống đất.
Không thể không thừa nhận, tâm trạng đã tồi tệ đi ít nhiều, tuy trên mặt
không hề biểu lộ.
Tiếng bước chân là của thợ trang điểm. Vừa vào cửa, cô ấy vội vàng lên
tiếng xin lỗi, nói là thang máy bị kẹt mất mấy phút. Bạch Nhạn cười nói
không sao, ngoan ngoãn ngồi yên để cô ấy dậm thêm son phấn.
Trang điểm xong, Khang Kiếm đã trở lại, trên trán lòa xòa vài sợ tóc bết
vào nhau, hình như là ra rất nhiều mồ hôi. Vẻ mặt vốn điềm tĩnh thoáng
chút luống cuống.
- Anh lại đây đã.
Bạch Nhạn vẫy tay với anh, ấn vai anh bắt anh ngồi xuống, lấy giấy ướt
tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho anh, sau đó đánh thêm chút phấn. Lát nữa