Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền đáng yêu in trên đôi
má trắng mịn, đôi mắt trong veo như hồ nước.
Khang Kiếm phút chốc ngã vào hồ nước ấy, nhưng ngay lập tức anh đã
quay mặt đi.
- Sẽ không rơi nữa đâu.
- Thế thì tốt rồi.
Bạch Nhạn khẽ cười một tiếng.
Phù rể Giản Đơn và phù dâu Liễu Tinh không biết từ xó nào chui ra,
vừa đấu võ mồm vừa đi vào phòng, kẻ lườm người nguýt.
- Sếp Khang, Bí thư Khang nói là khách khứa đã đến đông đủ rồi, bây
giờ mời anh và cô dâu vào hội trường.
Giản Đơn lườm nguýt một hồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính.
Khang Kiếm gật đầu, đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn hít sâu một hơi, không nắm tay anh mà giơ tay khoác lấy
cánh tay anh.
Khang Kiếm cứng người, rõ ràng là không quen với hành động thân mật
đó.
Cô dâu, chú rể đi trước, phù dâu, phù rể đi sau, bốn người tiến vào hội
trường lớn nhất của khách sạn.
Cửa hội trường đang đóng, giọng nói sang sảng của người chủ hôn vọng
qua khe cửa: