HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2. 1
Chương 2. 1
Những lúc vui vẻ, bà Bạch Mộ Mai - mẹ của Bạch Nhạn, sẽ bình thản
nói với cô:
- Phụ nữ nhất định phải yêu. Đời người cũng chia làm bốn mùa xuân hạ
thu đông, tình yêu là ngày tháng Tư ấm áp chan hòa, là quãng thời gian đẹp
nhất trong cuộc đời con người. Sống uổng phí tuổi thanh xuân, rồi con sẽ
hối hận.
Bạch Nhạn nghe xong, cười cười, tỏ vẻ không đồng tình.
- Mày chả giống mẹ chút nào.
Bà Bạch Mộ Mai nhìn chăm chăm vào mặt cô, như đang nhìn một
người xa lạ.
Bạch Nhạn muốn nói có khi con giống bố, lời vừa lên đến miệng lại
nuốt xuống bụng. Bở vì với cô, từ “bố” này chỉ là một từ, không có ý nghĩa
gì khác. Mà từ này lại là từ đại kị của bà Bạch Mộ Mai, hồi nhỏ cô từng
hỏi, bà đã giáng cho cô một cái tát tai nảy lửa.
- Tao có ngược đãi mày không? Mày không được ăn no hay không được
mặc ấm, được voi còn đòi tiên! Người ta mang nặng chín tháng mười ngày
sinh được đứa con gái như tấm áo bông khoác trên người, còn tao lại đẻ ra
cái đồ vô ơn bạc nghĩa!
Từ đó trở đi, cô không nhắc tới từ này nữa.