Bà Bạch Mộ Mai là người coi tình yêu là sự nghiệp để kinh doanh suốt
đời, điều này có lẽ có liên quan với việc bà luôn diễn những vai tiểu thư
khuê các hết mình theo đuổi tình yêu trên sân khấu. Diễn nhiều quá, nhập
vai quá, bà không còn phân biệt được đâu là kịch, đâu là đời thực.
Tuy lớn lên trong khu tập thể của đoàn kịch, xem đến hàng trăm vở
kịch, nhưng Bạch Nhạn luôn ngồi ở hàng ghế khán giả. Cô không để ý tới
chuyện yêu đương này nọ trong kịch, cô chỉ phát hiện ra một điều. Cho dù
là Tây sương ký hay là Tháp Trân Châu, Bích ngọc trâm, Mẫu đơn đình...
vai nữ chính trong đó đều là tiểu thư nhà giàu, được nâng niu từ tấm bé,
không bệnh tự rên, vì thế âu sầu khổ não, ra khỏi khuê phòng tình cờ gặp
gỡ một chàng tài tử, bèn diễn ra một màn phong hoa tuyết nguyệt. Còn đứa
nha hoàn đi theo bọn họ, tuổi tác tương đương, nhan sắc xấp xỉ, chỉ rớt lại
phía sau làm chân chạy vặt, canh gác, truyền tin, không bao giờ được dính
dáng đến chuyện tình yêu.
Tình yêu là một chuyện xa xỉ, được hình thành trên cơ sở vật chất dồi
dào.
Những người không bị sinh kế phiền nhiễu, yêu mới gọi là yêu.
Kết cục cuối cùng của nha hoàn, hoặc là gả cho thợ làm vườn, thư đồng
trong phủ, hoặc là làm lẽ cho tài tử, đó không phải là tình yêu, mà là chắp
vá tạm bợ.
Cuộc đời ắt phải có một sự trao gửi.
Bạch Nhạn cảm thấy mình không phải tiểu thư, cũng chẳng phải nha
hoàn, cô là Bạch Nhạn, một Bạch Nhạn độc nhất vô nhị.
Tình yêu, xa xôi diệu vợi, thế thì cần gì phải miễn cưỡng. Cũng không
nên chắp vá để làm khó chính mình.