Đã không còn là người yêu, sự tiếp xúc về thể xác đã không còn phù
hợp.
Anh đặt bàn ở Vọng Khách Phàm. Vọng Khách Phàm là một nhà hàng
cải tạo từ một chiếc thuyền quân sự ngừng hoạt động đỗ bên bờ sông,
chuyên các món ăn hải sản.
Anh nhiệt tình chu đáo gọi đồ ăn, lại thêm rượu hoa quả vừa tê tê vừa
ngọt ngọt.
Diệp Tử lại biết cả hút thuốc!
- Chẳng còn cách nào khác, áp lực công việc rất lớn! - Diệp Tử nhún
vai, thành thạo gẩy tàn thuốc - Anh vẫn ổn chứ?
- Rất ổn, anh mới có một người bạn mới.
Không hiểu sao, anh bỗng nhớ tới cô gái tùy tiện mà hơi ngốc nghếch
kia. Lúc ăn cơm với anh, cô ấy lúc thì đòi thanh toán, lúc thì đòi chia tiền.
Dù anh gọi món gì, cô ấy cũng đều ăn rất ngon lành. Nếu có rượu, cô ấy
cũng không hề chịu thua kém. Chỉ không hiểu một điều, cứ nhắc tới vị hôn
phu cũ là cô ấy lại thở ngắn than dài, tựa như một cô gái yếu đuối khiến
người ta nhìn mà thấy thương.
- Khác giới? - Diệp Tử nhướng mày, dụi đầu thuốc.
Anh mỉm cười gật đầu:
- Ừ.
Diệp Tử bĩu môi, nói một câu chua chát:
- Đường tình duyên của anh cũng tốt nhỉ.
Anh xấu hổ vò đầu: