Làm vợ chồng hơn một năm trời, những bộ phận trên cơ thể của nhau đã
nhìn thấy hết, nhưng đi vệ sinh trước mặt người kia thì đây là lần đầu tiên.
Bạch Nhạn cảm thấy mình bây giờ không còn giống như người bình
thường nữa, cái gì cũng không dám khoe ra.
Đi vệ sinh xong, Bạch Nhạn đứng dậy, xấu hổ không dám nhìn Khang
Kiếm.
- Ngốc ạ. - Khang Kiếm nở một nụ cười chiều chuộng, giúp cô chỉnh lại
quần áo rồi véo cái mũi nhỏ của cô - Em là vợ anh mà! Mau ra rửa tay đi.
- Khang Kiếm. - Bạch Nhạn bỗng ôm eo anh, kiễng chân lên hôn anh.
Khang Kiếm trợn mắt, bà xã anh đúng là biết chọn chỗ để thể hiện tình
cảm. Vừa mới định ôm bà xã, tai đã nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ
cười nói. Anh ngẩn người, cuống cuồng buông cô ra rồi quay người chạy
thẳng ra ngoài.
Chạy đến ngoài lại đụng trúng ngay hai người phụ nữ trung niên đang đi
tới.
- Á, đồ lưu manh!
Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trân trối nhìn
người đàn ông vừa chạy vọt ra ngoài. Một giây sau, một tiếng thét thất
thanh vang lên.
Hai người phụ nữ vừa hét, vừa ra sức lùi về phía sau.
Vai sếp Khang rũ xuống, chật vật giải thích:
- Các bác nghe cháu giải thích, cháu không phải là …
- Cậu mà còn dám bước tới, chúng tôi… chúng tôi sẽ báo cảnh sát.