Trong lúc hoảng loạn, hai người phụ nữ nhặt hòn đá lên, sợ hãi nhìn
Khang Kiếm.
Khang Kiếm bất lực ngoảnh lại nhìn bà xã cầu cứu.
Bạch Nhạn dựa vào tường, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hưng phấn như
đang xem kịch.
Haizzz, lấy vợ như vậy, phận làm chồng thật là thảm thương! Sếp
Khang than thở!
3.
Mùa xuân như một cô bé con đáng yêu, khi bạn vẫn còn đang chán
chường cái giá lạnh căm căm của mùa đông, ngẩng đầu lên đã phát hiện ra
không biết từ lúc nào, lá non đã lốm đốm lú nhú trên những cành cây khẳng
khiu, những nụ hoa xuân nơi góc tường đang cười rạng rỡ.
Trời ấm lên, gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nước sông dâng cao, cây
cối mướt mát…
Đất trời phơi phới sắc xuân.
Trong những ngày xuân nồng nàn này, công chúa nhỏ nhà họ Khang mà
mọi người luôn mong đợi sẽ chào đời.
Bạch Nhạn ngủ đến năm giờ sáng, cảm thấy bụng đau từng cơn.
Cô từng làm việc ở khoa Phụ sản, tuy chưa từng đích thân sinh con
nhưng cũng có lý thuyết suông, đánh trận trên giấy, quá trình ấy cô đã diễn
tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Cơn trở dạ muộn bốn ngày so với ngày dự sinh. Đồ đạc đã sắp xếp xong
xuôi, phòng bệnh cũng đã đặt sẵn, số điện thoại của trưởng khoa Phụ sản đã
lưu trong điện thoại.