Bạch Nhạn nhẩm qua một lượt những chuyện cần làm, xác định không
có bỏ sót việc gì rồi mới đẩy đẩy cánh tay đang gác trên đùi cô.
Từ khi em bé bắt đầu biết đạp, sếp Khang đúng là hơi bị tẩu hỏa nhập
ma. Họ vừa trèo lên giường, anh có thể giữ nguyên vẻ hưng phấn suốt cả
buổi tối, dồn hết sự chú ý lên cái bụng cô. Cái bụng nhúc nhích một cái,
anh liền khẽ reo một tiếng, mặt mày tưng bừng hớn hở. Hoàn toàn không
giống một chủ tịch huyện oai phong, nghiêm nghị, lạnh lùng ngồi trên bục
ra lệnh cho mọi người.
Anh còn đúc kết kinh nghiệm cử động của thai nhi, một lần là gọi bố,
hai lần là gọi mẹ.
Có lần bà Lý Tâm Hà nghe thế, tức giận hỏi:
- Thế mấy cái gọi là bà nội?
- Vấn đề này con đang nghiên cứu. - Sếp Khang trầm ngâm trả lời.
Thấy anh như vậy, Bạch Nhạn cảm thấy mình vừa mang thai thì trí
thông minh của sếp Khang liền tụt xuống chẳng khác gì trẻ mẫu giáo.
- Bà xã?
Khang Kiếm bật dậy. Khi ngày dự sinh của Bạch Nhạn tới, anh kiên
quyết mỗi ngày đều lái xe ba bốn tiếng đồng hồ về nhà, thần kinh căng
thẳng như phía trước có quân địch.
- Khang Kiếm - Bạch Nhạn đau toát mồ hôi, cơn co mỗi lúc một nhiều -
Anh đừng căng thẳng, bây giờ mặc quần áo vào đã, rồi rửa mặt, xuống lầu
nổ máy xe, chúng ta tới bệnh viện, đừng làm kinh động tới bố mẹ.
Cô cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, cô biết sếp Khang giống như
cây cung đã giương lên, chỉ khẽ chạm vào là sẽ lao vút đi.