Hôn một tí thôi, tiện tay thò vào áo ngủ, nắn bóp ngực Bạch Nhạn, vân
vê đầu ngực mẫn cảm đã dựng thẳng lên của cô. Nhớ tới cái đêm họ triền
miên không dứt trên giường khi còn chưa kết hôn, hơi thở sếp Khang bỗng
trở nên nặng nề, nụ hôn càng sâu hơn, răng môi quấn quít, mạnh mẽ mút
mát, hòa quyện lấy nhau, chỉ hận không thể dồn hết ngọn lửa và khát vọng
rừng rực trong cơ thể vào cái hôn này.
Dưới sự kích thích của sếp Khang, người Bạch Nhạn mềm nhũn, cả
người dán vào lòng anh.
- Bố, Niếp Niếp cũng muốn măm…
Đúng lúc Bạch Ngạn và sếp Khang lửa bén ngùn ngụt, phía sau bỗng
vang lên một giọng nói nũng nịu ngây thơ.
Hai người như hóa đá, cuống cuồng buông nhau ra, mặt đỏ như tôm
luộc, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi cắn môi bật cười.
Niếp Niếp vẫn đang say giấc nồng, không biết cô bé mơ thấy cái gì
ngon mà cái miệng xinh nhóp nhép không ngừng như đang bú sữa, thỉnh
thoảng lại nói mơ: Niếp Niếp cũng muốn…
- Đã bảo không được làm chuyện xấu mà, anh xem con gái nằm mơ mà
vẫn giám sát bố mẹ kìa. - Bạch Nhạn tắt đèn ngủ rồi rúc vào lòng Khang
Kiếm.
Trong bóng đêm, sếp Khang khẽ thở dài:
- Đấy mà là chuyện xấu à? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến quốc gia và
dân tộc mà.
- Hả?