bốn mắt nhìn nhau, thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bội của sếp
Khang càng không lời nào tả hết.
- Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à?
Coi như còn có lương tâm, đành lòng dứt tivi ra để mà chú ý tới cái thân
anh.
- Làm gì?
- Em mang áo ngủ cho anh này! Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với
anh, anh khóa cửa có phải là vì sợ em sàm sỡ anh không? - Đứng ngoài
cửa, Bạch Nhạn vừa tức vừa buồn cười.
- Tiện tay khóa vào thôi. Em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự
lấy. - Sếp Khang vẫn đang tức giận, không hề cảm kích tấm thịnh tình của
Bạch Nhạn.
- Vâng!
Tiếng bước chân xa dần.
Sếp Khang càng tức tối, xem đi, bình thường cô mà giận, anh phải dỗ
tới dỗ lui, đến tận khi cô cười vui vẻ mới thôi. Còn anh giận long trời lở
đất, cô lại chẳng chịu nói thêm một lời.
Sếp Khang lau người qua quít rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào. Thấy Bạch
Nhạn lại dán mắt vào tivi cười tít mắt, cơn tức nổi lên, anh rút một tập hồ
sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ.
Họ đã quy ước với nhau, phòng ngủ là thế giới hai người ngọt ngào,
không được nói chuyện công việc, không được xem tài liệu, chỉ được phép
chàng chàng thiếp thiếp.