Thực ra, công việc của sếp Khang bận rộn tới mức lúc vào được phòng
ngủ thì đã là nửa đêm, thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, Niếp Niếp
buổi tối cứ quấn quít lấy bố mẹ, thời gian riêng của hai người không nhiều.
Tối nay, hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm,
nhưng sếp Khang sớm biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật.
Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng
tắt tivi, một lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách.
- Khang Kiếm. - Một mùi hương thoang thoảng thanh mát ùa vào, chiếc
chăn tung ra, Bạch Nhạn chui vào trong chăn, vùi đầu vào ngực Khang
Kiếm, hung hăn hôn cổ anh.
- Đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây! - Cổ Khang Kiếm bị hơi thở
của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang
chỗ khác.
- Ủa? - Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp - Tài liệu này quan trọng
lắm hay sao?
- Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. - Sếp Khang không ngẩng đầu lên.
Bạch Nhạn há hốc mồm, mắt đảo mấy vòng:
- Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi, em vào phòng
khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa. Chúc ông xã ngủ ngon!
Cô nồng nhiệt hôn lên má anh rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga
hát.
Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ, tức xịt khói.
Đi đến cửa, Bạch Nhạn bỗng ngoái lại, bắt gặp ánh mắt tức tối của anh
thì phì cười, quay người chạy như bay lên giường, ôm ghì cổ anh: