- Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao?
- Anh… không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. - Sếp Khang đỏ mặt, chết
cũng không chịu thừa nhận.
- Đúng thế, ghen tuông là chuyện đàn bà con gái, sếp Khang nhà em
đương nhiên không thế. - Bạch Nhạn nháy mắt ra vẻ hiểu biết, thầm cười
khúc khích, đôi tay ranh mãnh lần theo tà áo ngủ của anh sờ vào trong, vẽ
mấy vòng quanh rốn anh.
Theo bản năng, cổ họng Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có một
ngọn lửa bùng lên.
- Không được…
Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ,
chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng xuống phía dưới, anh vô thức đưa
tay chặn lại.
Cô tránh đi, ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp mà vô cùng cuốn
hút, động tác ở tay hơi ngừng lại:
- Em muốn kiểm tra mà! Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu nào mà mềm mại,
màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt nhường này. Chúng ta vượt
qua đồng cỏ tiến về phía trước, oa… đây là nơi nào, hình như trông rất
quen. Dường như đã tới trong mơ, a, nhớ ra rồi… thì ra là… cà rốt của ta,
mấy ngày không gặp, đã cứng cáp thế này rồi… hê hê…
- Bạch Nhạn. - Không thể chịu được nữa, sếp Khang quăng tài liệu sang
một bên rồi xoay người, hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe
thấy cô cười như nắc nẻ.
- Không được sử dụng bạo lực… anh phải tiến lên…