trên bục chủ tọa của Khang Kiếm, người khác có thể thấy được không?
Chúng ta có chung quá khứ, chung ký ức, chúng ta có những trải nghiệm và
cảm thụ tương đồng, người khác có không? Chúng ta có kết tinh của tình
yêu, có một mái nhà ấm cúng. Những điều này người khác có thể cho anh
được không? Vì thế từ trước tới giờ, em chưa từng lo được lo mất, trên đời
này không có ai hợp làm vợ anh hơn em đâu.
- Tự cao tự đại. - Anh âu yếm cắn ngón tay cô, một nét cười ấm áp và
dịu dàng thoáng qua trên môi.
- Tương tự như vậy, trên thế giới sẽ không có người đàn ông thứ hai nào
có thể cho em tất cả những gì em đang có, cũng không có người đàn ông
thứ hai nào có thể yêu em sâu đậm đến vậy. Lãnh Phong chỉ là người quen
cũ, cùng nhau ôn chút chuyện xưa mà thôi, mà cả buổi tối em cũng không
tập trung được, em cứ nghĩ lát nữa về sẽ làm thế nào để sếp Khang cảm
thấy đêm này đẹp tới mức không thể nào quên? Nếu bản thân anh không đủ
tự tin, vậy xin anh hãy tin vào vợ anh!
Sếp Khang điên cuồng toát mồ hôi. Anh nghe được một nửa, cảm động
tới mức con tim run rẩy, nghe đến cuối lại tức đến ê răng. Cô nhóc này
đang đánh trống lảng để trêu chọc anh.
Nhưng anh không tức giận, ngược lại khóe miệng lại nhếch lên một nụ
cười thỏa mãn.
Khi họ bước qua những sóng gió trong tình yêu để tiến vào cung điện
hôn nhân, thực ra đây mới chỉ là mở đầu của cuộc sống. Trong dòng chảy
miên man của năm tháng sau này, họ cùng nắm tay, sánh vai nhau tới khi
răng long đầu bạc, chỉ yêu thôi thì chưa đủ, mà còn phải tin tưởng, bao
dung và thấu hiểu nhau.
Họ sẽ có niềm vui của những gia đình bình thường, nhưng cũng sẽ gặp
phải những phiền muộn của những gia đình bình thường.