- Anh đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ đến lượt em tiến lên…
Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi. Nam nhi đại trượng phu lại
không bằng một cô gái nhỏ, anh hừ một tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên
trong cô.
Kích tình như nước triều dâng, cuộn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau
mới từ từ rút xuống.
Không ai muốn nhúc nhích, Bạch Nhạn gục lên cổ anh như một chú
mèo lười cuộn tròn, mắt nhắm nghiền.
Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, hưởng thụ sự bình yên lâu ngày mới
có được.
- Khang Kiếm, tuy anh không nói ra, nhưng theo chức vụ hiện giờ, thì
phụ nữ rình rập anh không hề ít, đúng không hả? - Bạch Nhạn lên tiếng hỏi.
- Sao lại nói thế? - Sếp Khang ngơ ngác - Mấy người đó căn bản không
đáng chú ý.
Thực ra, những người phụ nữ như thế không thiếu, khi bọn họ vừa ra
hiệu thì phải đập chết những ý định đó từ trong trứng nước. Nếu anh không
cho người khác cơ hội, người khác sẽ không thể tiếp cận được anh. Đừng
nói là gài bẫy ai, chỉ có công dân của anh mới gài bẫy được anh.
- Sao anh không hỏi tại sao em không cảm thấy căng thẳng? - Bạch
Nhạn ngẩng đầu lên.
Sếp Khang nhướng mày.
- Là bởi vì em tự tin đó! - Bạch Nhạn cười tinh nghịch - Chúng ta có rất
nhiều điểm không thể tách rời, người khác có muốn cũng không xen vào
được. Em có thể thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ khi ngồi