Lục Địch Phi chậm rãi nói, như vậy có thể khiến Bạch Nhạn nghe
không sót một chữ.
Hai tay Bạch Nhạn đang ôm chú gấu Teddy bỗng run lên, không biểu lộ
gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Lục Địch Phi ngẫm nghĩ nhún vai:
- Để anh đưa em về!
- Tôi còn phải vào siêu thị mua đồ ăn, tự tôi bắt xe được rồi.
Bạch Nhạn nâng niu chiếc hộp giấy, dường như mọi sự chú ý đều dồn
vào hai chú gấu. Cô cảm ơn mấy lần rồi mới mỉm cười bước ra khỏi quán
bar.
Nắng chiều vẫn còn gay gắt, nhiệt độ càng lúc càng cao, đi vài bước,
người đã ra đầy mồ hôi.
Bạch Nhạn không bắt xe mà gọi một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh cuộn
bức mành che nắng lại, chạy men theo những bóng cây, gió mơn man trên
mặt, như thế này cảm thấy rất dễ chịu.
Bạch Nhạn kêu xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn vặt ở gần bệnh
viện.
Ông chủ và hai bác gái giúp việc đang chuẩn bị cho việc bán hàng buổi
tối, trong quán không có khách. Đợt nào ngán đồ ăn trong căng tin bệnh
viện, thỉnh thoảng Bạch Nhạn và Liễu Tinh lại đến đây thay đổi khẩu vị.
- Y tá Bạch, lâu lắm không thấy cháu đến đây. - Một bác gái bước ra
chào hỏi.
Bạch Nhạn thoăn thoắt đi vào một căn phòng ở góc trong cùng: