Anh nói, Tiểu Nhạn, em tự trọng, thông minh như vậy, sau này nhất
định sẽ phát ra ánh sáng thuộc về riêng em, lấp lánh rực rỡ như vàng.
Anh nói, Tiểu Nhạn, em đừng khóc, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, sẽ
có người hiểu em, nhìn thấy điểm tốt của em, trân trọng em, bảo vệ em, yêu
thương em
Sống với bà Bạch Mộ Mai bao nhiêu năm, cô đã nhạy cảm hơn, chín
chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, đã sớm biết quan sát sắc mặt và lời nói,
phán đoán tâm tư người khác.
Không cần Lục Địch Phi nhắc nhở, cô đã nhận ra vẻ khác thường của
Khang Kiếm từ lâu. Người phụ nữ tóc dài từ trên trời rơi xuống hôm đám
cưới, cú điện thoại và việc anh ra ngoài ngay đêm tân hôn, chiếc giường
xếp trong phòng làm việc, hôm nay lại gặp anh kề vai áp má với người phụ
nữ đó.
Khang Kiếm sau khi kết hôn và Khang Kiếm trước khi kết hôn thoáng
chốc đã biến thành người khác.
Hình như, anh đang ruồng bỏ cô, xa cách cô, nhưng bề ngoài lại nỗ lực
duy trì cuộc hôn nhân này.
Cô không hiểu, trong lòng sếp Khang có người khác, sao lại còn lấy cô?
Xem ra vị thiên tử như anh cũng chẳng kém cô những chuyện phiền muộn.
Liễu Tinh nói, sếp Khang ngắm trúng ai, người đó chắc chắn sẽ đáp phi
thuyền mà tới. Cũng không phải là anh thích đàn ông, cần tìm một người
làm lá chắn.
Thảo nào anh nói không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô, thực ra là căn
bản không để ý tới cô. Hại cô âm ỉ vui sướng rõ lâu, tưởng rằng đã đợi
được một người có thể lấy làm chồng.