phòng phía Tây, hình như bố trí cũng tương tự bên này, không khỏi cười
thầm, Lục Địch Phi đúng là một tên đại lưu manh chính hiệu.
Trời nóng, bốn người ở trong phòng tới tận lúc chiều tà mới xuống bơi.
Bạch Nhạn thay đồ tắm trong phòng vệ sinh, lúc đi ra, Khang Kiếm đã thay
đồ xong, cô cảm thấy ánh mắt anh như cây cọ mềm mại nhẹ lướt trên người
cô. Nhẹ thì nhẹ, lướt thì lướt, nhưng cây cọ này cũng thật dài, nó bám theo
từng tấc da thịt cô, như muốn xuyên thấu từng lỗ chân lông của cô.
- Anh… mà còn nhìn nữa, em sẽ…
Bạch Nhạn xấu hổ xông đến, hai tay bịt mắt anh.
Khang Kiếm chầm chậm đưa tay ra, ôm chặt eo cô, chỉ riêng phần eo đó
là để trần. Ngón tay ấm nóng dán trên những đường cong tròn trịa căng tràn
của cô, bản năng Khang Kiếm sôi sục, người ngả về phía trước, hai người
dính chặt vào nhau. “Thì sao?” Anh hà hơi nóng vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô.
Còn nhớ trong phim Loạn thế giai nhân, Bạch Thụy Đức và Hách Tư
Giai đi thuyền trên biển, thuyền bị sóng đánh lật, hai người dạt đến một hòn
đảo vắng, khi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt họ không có chuyện
cũ, không có ân oán, chỉ có niềm vui sống sót và tình yêu sâu sắc dành cho
nhau đã che giấu từ rất lâu.
Đây cũng là một hòn đảo vắng, anh không phải Khang Kiếm, cô không
phải Bạch Nhạn. Anh là một người chồng, cô là vợ anh. Mọi tạp niệm trong
đầu đều tan biến, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: ôm chặt lấy cô,
không buông tay, không bao giờ buông tay…
Anh không muốn khống chế mình nữa, cơ thể và trái tim đều buông
lỏng, để mặc cho cơn nóng hừng hực đang lên từ gót chân, tập trung ở một
điểm nào đó trên cơ thể, điểm này xông thẳng đến nơi mềm mại của cô,
khát khao cô giải tỏa sự cương cứng của anh.